|  

Khát Khao ...

Có một điều gì đó ở nơi ấy như cứ muốn níu lấy chân mình khi tôi sắp rời xa... Có một thế giới không màu mè, vỏ bọc, không kệch cỡm xa hoa.  Một thế giới của chân trần áo vá, thế giới của những cuộc đời lầm lũi lại là thế giới của trong trẻo tiếng cười, ngây ngô ánh mắt. Một thế giới của bãng lãng trời mây, nắng nước mênh mông cũng là thế giới của những khát khao bình dị, giản đơn lại lắm lúc ngỡ như điều không tưởng...

11h 30'. Tại Hồng Ngự, môt huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi được biết người dân đã tập trung ở điểm phát quà dưới xã từ hơn 10 giờ sáng. Không thể chần chừ và tính chuyện ăn trưa, chúng tôi nhanh chóng chuyển quà xuống ghe bắt đầu một hành trình mới... Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, trước mắt chúng tôi vẫn mịt mờ sông nước... Chiếc ghe máy rồi cũng chậm dần...Tôi đưa tay ra ngoài tuốt vội một nhúm bông điên điển, những nhánh điên điển nhô cao khỏi mặt nước quất vào thành ghe nghe lào xào. Một thoáng rùng mình,  tôi chợt nhớ câu chuyện của một năm về trước, tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tôi được nghe người dân kể về những   đứa trẻ nghèo vì miếng ăn ngày lũ đã phải chèo xuồng ra đồng hái bông điên điển. Nước thì lớn, cành điên điển thì cao, đứa trẻ phải với tay ra xa, xuồng chao nghiêng rồi lật úp... Cô chị cuống quít bơi ra giữa dòng để cứu em nhưng lúc sắp đưa được em vào bờ thì cô bé cũng vừa kiệt sức. Tôi nắm chặt những bông điên điển bé bỏng vàng rực trên tay mà nghe man mác một nỗi buồn...

Ghe đã cập vào bờ. Nơi chúng tôi đến đầu tiên là xã An Bình A, một xã vùng sâu thuộc huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trời đã quá trưa. Trước mắt chúng tôi, hàng trăm người đang vây quanh chờ đợi. Họ nhìn chúng tôi chuyển những phần quà từ trong ghe ra vẻ như không giấu được nỗi bồn chồn thấp thỏm. Những bao gạo, bịch mì lần lượt được trao cho bà con. Anh phụ trách xã cứ tuần tự đọc tên. Người dân nghèo cứ thoăn thoắt bước lên. Tôi lặng lẽ trao phong bì. Anh trưởng nhóm cặm cụi thâu phiếu. Các thành viên khác loay hoay chuyền gạo, chuyền mì. Thỉnh thoảng ngước mặt về phía mũi ghe, nhìn thấy các anh chị em trong nhóm, nhất là Tiểu Đệ, cậu em trai út  nhỏ con nhất nhóm đang lom khom với những bao gạo, bịch mì, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến. Tôi thật sự cảm động và thấm thía hơn vị mặn của những giọt mồ hôi, vị đắng của cái nghèo, của những nhọc nhằn mưu sinh. Thi thoảng bên tai tôi tiếng thỏ thẻ rụt rè:" cám ơn cô", "cám ơn chú". Tôi ngước lên khẽ gật đầu với họ mà như thấy trong những ánh mắt hiền lành nhân hậu ấy niềm xúc động long lanh. Chúng tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm với bà con ở đây trước khi chia tay và nghe văng vẳng bên tai giọng mộc mạc   của một bà cụ thúc giục đứa cháu::" vô đi con, nhanh vô đây chụp hình rồi mấy chú cho gạo nữa". Tôi  chợt nhớ lúc sáng chị chủ ghe thật thà kể cho chúng tôi nghe chuyện  có người nhận được áo phao cứu trợ cho con em minh mừng lắm nhưng rồi gặp hôm túng quá phải đành lòng đem bán với giá hai muơi, hai lăm ngàn đồng để lấy tiền đong gạo qua ngày, nghe mà xót xa cho cái vòng  luẩn quẩn. Thử hỏi phải làm sao? Gíup cho người dân nghèo dăm ba ký gạo, vài chục gói mì hay mấy mươi ngàn đồng  thì rồi  họ cũng  chỉ xoay xở được dăm bữa nửa tháng. Gíup cho các em nhỏ áo phao để phòng hờ rủi ro mùa lũ thì gặp hòan cảnh túng thiếu cha mẹ cũng phải buộc lòng đem bán...Sự nghèo khó, nỗi nhọc nhằn,  thiếu thốn như muôn đời  đeo đẳng để những trăn trở nhân gian chẳng bao giờ khép được...

Chiếc ghe máy lại cùng chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình...Tiếng máy nổ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Qua chiếc cầu khỉ bấp bênh bởi một thân tre gác lên những cây cọc bắt chéo, chúng tôi đang dò dẫm từng bước thì chợt nghe tiếng người bạn đi sau cùng kêu quay mặt lại chụp tấm hình kỷ niệm. Trong chốc lát dường như cái thân tre yếu ớt dưới chân không đủ sức  "chịu đựng"   cả bốn thành viên chúng tôi cùng một lúc nên  bỗng nghe " rắc" một cái. Cả đám nháo nhào. Tôi hốt hoảng  la lên tưởng đâu mình đã nằm gọn  dưới nước nhưng may quá kịp hoàn hồn nhận ra đó chỉ mới là âm thanh " báo động". Chúng tôi bước thật nhanh qua và nhảy tót lên sàn. Trong căn lều ẩm thấp được  làm tạm bợ với vách lá và  sàn gỗ cũ kỹ, chúng tôi được làm quen với gần hai  chục đứa trẻ. Những đứa trẻ khẳng khiu và lem luốc ngơ ngác trước những người khách lạ. Có đứa khóc thét lên mặc cho cô giáo dỗ dành.  Rồi chúng bất chợt ngẩn ngơ hớn hở hẳn lên trước những chiếc áo phao đủ màu xanh đỏ. Những chiếc áo phao đầu  tiên được tận tay   các thành viên mặc vào cho các em trong niềm xúc động lâng lâng. Tôi lại gần một bé gái thì thầm:"Con học lớp mấy rồi?" " Dạ lớp tư, nhưng hổm rày nước lớn con phải nghỉ học, khi nào nước rút thầy  mới cho đi học". Chớp cặp mắt to tròn long lanh  cô bé đáp lời tôi. Tôi thủ thỉ : "con thich nhất cái gì bây giờ?" " Dạ con thích đi học và thích có tập". Cô bé không chần chừ. Nhóc con ngồi bên cạnh vội vã  tranh lời  chị :" con thích đồ chơi nữa". Ôi những khát khao bình dị, giản đơn, những khát khao lành như gương mặt trẻ thơ em có phải đâu là điều không thể. Cơn lũ rồi  sẽ qua. Ngày mai trời sẽ sáng và những khát khao bé bỏng ấy rồi sẽ được chắp cánh. Tôi tin. Qua cô giáo giữ trẻ ở đây chúng tôi được biết mỗi tháng các cô được lãnh 300.000 đồng. Trong đó phụ huynh đóng cho mỗi em 10.000 đồng, 40.000 đồng còn lại ủy ban cho  để phu lo việc ăn uống cho các em. "Có mười ngàn đồng nhưng nhiều phụ huynh khó khăn không đóng nổi phải làm đơn xin miễn đó em". Cô giáo Nhung nghẹn ngào. Tôi thầm nghĩ so ra những đứa trẻ ở đây còn may mắn vì mỗi ngày được các cô chăm sóc và dạy chữ chứ ngoài kia  biết bao em vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ đành phải để các em nhếch nhác lang thang...Và biết đâu, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà mỗi năm đến mùa, con số trẻ em chết vì lũ lại trở thành nỗi nhức nhối cho cả cộng đồng. Chia tay cô giáo Nhung, cô giáo Nga cùng những đứa trẻ hồn nhiên dễ thương ấy, anh bạn trưởng nhóm không quên lời dặn dò:" nhớ nghe, đi học về các con nhớ mặc áo phao vào hết nghe". Còn tôi thì không hiểu sao trong khoảnh khắc cứ nghe chân mình líu quíu...

13h 30'. Chiếc ghe máy tiếp tục băng băng rẽ nước đưa chúng tôi về xã An Bình B. Tô bánh canh lúc sáng qua cửa kính xe đã bị "cuốn theo chiều gió" đối với tôi  giờ đây chỉ còn là "dư âm". Một anh bạn trong nhóm xé vội gói mì tôm bẻ một miếng nhai  ngon lành rồi chuyền  phần còn lại cho các thành viên khác. Những gói mì lần lượt được chúng tôi chuyền tay để tạm thời " cứu trợ" cho nhau. Biết làm sao được khi mà xung quanh chúng tôi bốn bề sông nước, có hàng quán gì đâu đề mà tấp vào, hơn nữa nghĩ đến phía trước biết bao người nghèo đang mỏi mắt chờ đợi, không còn cách nào khác chúng tôi phải động viên nhau...  cố lên.

Tại UBND xã An Bình B, huyện Hồng Ngự, 75 phần quà còn lại đươc lần lượt trao cho người dân trong bầu không khí đầy ắp tình thân. Nhiều người dân ở đây thật thà chất phác thật đáng thương. Có những người chẳng biết vì hồi hộp lo lắng hay rụt rè xúc động sao đó cứ đứng lặng thinh khi người cán bộ xã đọc đến tên mình, mãi cho đến khi họ bị lớn tiếng nhắc nhở mới giật mình bước lên. Nhìn theo bóng dáng gầy gò của những đứa trẻ khệ nệ với phần quà cho gia đình, những bước chân luống cuống trên con đường gập ghềnh sạt lở, nhìn theo vẻ khắc khổ dưới những vành nón tả tơi kia mà nghe quay quắt một niềm thương. Đã có lúc tôi  tự nhủ thôi không viết về cái nghèo, cái khổ, thôi không quanh quẩn trong cái đề tài cũ kỹ ấy bởi tôi sợ phải gieo thêm cái cảm giác ngán ngẩm cho thân phận con người. Dẫu biết rằng người nghèo thì ở đâu cũng có, dẫu biết rằng cái khổ, niềm đau thì vô hạn vô chừng nhưng thực sự là có  những khoảnh khắc đối diện với hòan cảnh ta đã không dễ dàng  chạy trốn một sự thật, sự thật đau lòng nhưng  có lẽ chẳng bao giờ kết thúc, sự thật về "một đất nước hai thế giới..

Từ trụ sở UBND xã An Bình B, trên con đường đất cát lởm chởm dọc bờ sông, chúng tôi đến thăm một điểm giữ trẻ khác. Thực ra nơi đây là môt trường học mới được xây xong, nhìn từ xa trông cũng khá khang trang nhưng vào bên trong thì chẳng thấy bàn ghế đâu cả. Người ta đang vây kín cửa lớp. Tôi lách người chen vào. Trước mặt chúng tôi mấy chục đứa trẻ, trung bình khoảng 4 đến 7 tuổi đang ngồi bệt  ở cuối phòng. Những  ánh mắt hồn nhiên ngơ ngác với làn da khét mùi nắng gió. Những mái tóc đỏ hoe dính bệt mồ hôi và cát, những bộ quần áo nhúm nhó cũ kỹ đã sút chỉ sờn vai, những đôi chân đôi tay khẳng khiu sần sùi sao  mà thương đến thế.. Tôi ngồi bệt xuống cạnh một bé gái khoảng ba tuổi :" Con viết gì cho cô xem thử coi". Con bé lắc đầu, tay khư khư giữ chặt  cuốn tập không bìa đã quăn góc như sợ tôi lấy mất. Tôi tiếp tục "chiến dịch"  dụ khị: :" cho cô coi con viết chữ gì rồi cô cho cái áo phao mặc nghe". "Chiến dich" thành công, con bé vội vàng chìa cuốn tập .Tôi đã kịp nhìn thấy những nét sổ nguệch ngoạc trên màu giấy ố vàng nhăn nheo mà chợt liên tưởng về sự dư giả, tiện nghi  và văn minh có thừa của  trẻ con thành phố. Cậu bé  bên cạnh lấm lét nhìn tôi như chờ đợi. Tôi hỏi em:" Con mấy tuổi rồi?". " Dạ con tuổi con trâu".  Đứa bé đằng sau lưng tôi nhanh nhảu: " Còn con là con gà, cô có biết lội không?". Tôi bật cười lắc đầu:" con  biết  không?". Cậu bé liến thoắng:"Dạ biết, nhà con ở ngoài sông, mẹ con bán gau đó cô". Tôi  nghe không rõ: " bán gạo hả? " "Dạ không, bán gau". Tôi  vẫn còn  chậm tiêu :" Bán gàu hả?" " Không, bán gau đó cô", lần này thí tiếng " gau" lớn hơn .À, giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra là bán rau. Cậu bé tiếp tục ngọng ngịu bên tai tôi: "Ba con bị gùng đó cô" ."Bị gùng?", tôi ngạc nhiên hỏi lại. Người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ dường như hiểu được thắc mắc của tôi , chị " thông dịch" :" Ba nó bị tâm thần bảy năm rồi đó em". Thằng bé gật đầu nhắc lại hai tiếng" tâm thần" như để giải thích với tôi về tiếng  "gùng" lúc nãy. Tôi thoáng buồn cho hoàn cảnh đứa bé. Nét hồn nhiên vẫn ngời lên trên khuôn mặt thơ ngây sáng sủa ấy. Cô giáo Văn Hồ Lan Hương bắt đầu đọc tên từng em lên nhận áo phao. Các em say sưa mân mê  những chiếc áo phao lần đầu được  sờ đến  rồi ngoan ngoãn cúi đầu:" cám ơn cô", "cám ơn chú" thấy dễ thương chi lạ. Có một bé gái khi được cô giáo gọi tên vẫn đứng im chẳng chịu bước lên. Cô giáo sực nhớ vội chạy xuống dắt tay em vừa giải thích:"Bé này bị câm đó em". Nhìn nét mặt ngơ ngác dài dại của bé  tôi chợt nghe chân mình trĩu nặng. Trước khi chia tay những đứa trẻ hiền lành nơi đây, tôi cố nán lại hỏi thăm cô giáo về nhu cầu của các em hiện nay  và được cô cho biết  :" Vì đây là trường mới xây và trong tương lai sẽ vừa là điểm giữ trẻ bán trú nông thôn nên nhu cầu của các cháu bây giờ nhiều lắm em à, trước mắt là quần áo, bàn ghế, sách vở, thuốc men.". Nhắc đến thuốc men,tôi sực nhớ lúc ban sáng anh  Gìa`u, người hướng dẫn chúng tôi đi từ tỉnh về xã cũng cho hay người dân ở đây đang đói thuốc trầm trọng. Tỉnh mới lập một phòng khám nhân đạo được mấy tháng nay. Thời gian đầu dự định mỗi tháng khám và phát thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng về sau vì  nguồn thuốc cạn nhanh nên  kế hoạch phải giảm xuống còn 150 người. Số bệnh nhân còn lại phải làm đơn và chỉ được khám miễn phí rồi cho toa ra ngoài mua thuốc. Mỗi tháng một lần, đoàn khám bịnh nhân đạo của tỉnh sẽ về khám và phát thuốc cho hai xã vùng sâu. Nguồn thuốc  chủ yếu ở đây là do các công ty dươc thành phố cộng thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ. Tôi  chợt nghĩ :một tháng một lần cho hai xã , liệu được bao nhiêu người may mắn trong số ấy, còn những số phận khác sẽ về đâu nhưng biết làm sao được???

15h30' chiếc ghe máy đưa chúng tôi quay về Hồng Ngự. Thấp thoáng ngoài xa chúng tôi nhìn thấy những đứa trẻ đang tung tăng trong dòng nước , nhấp nhô những chiếc áo phao đủ màu xanh đỏ mà chợt nghe buồn vui  chan hòa giữa sông nước lênh đênh...

21h. Xe đã về đến Sài Gòn...Xe ngang qua những tòa cao ốc rồi siêu thị, vũ trường, công viên, tụ điểm...Xe chạy trong thế giới lung linh sắc màu của thành phố về đêm cho tôi chạnh lòng nghĩ về cái thế giới  hoang sơ...mênh mông một màu nước, cái thế giới đầy cát, đầy nắng, đầy gió  chiều nay ở cái vùng sâu ấy mà chợt nghe xót xa tràn về...

...Xin cho giông tố rồi sẽ qua mau để An Bình  sớm được an bình như cái tên của nó. Xin giữ mãi nụ cười hồn nhiên trên môi em nhé hỡi những mặt trời con... "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"...

... Xin một lần chia sẻ khát khao...

Trở về       Đóng lại

                             

Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.